Giang Từ Vãn cầm điện thoại nhìn chằm chằm tấm ảnh một lúc lâu, thỉnh thoảng phóng to rồi lại thu nhỏ, tỉ mỉ quan sát từng chi tiết. Trong ánh đèn vàng dịu buổi tối, màn hình càng trở nên rõ nét hơn.
Bỗng nhiên, hàng mi cô khẽ run, rồi không nhịn được bật cười khẽ một tiếng.
Tiếng cười đầy vẻ chế giễu, như thể có ẩn ý sâu xa.
Cô “hừ” nhẹ một tiếng, vẻ chẳng hề để tâm, tiện tay ném điện thoại sang một bên lên gối ôm.
Không cần đoán, cô cũng biết là ai đã gửi tấm ảnh này đến — quá rõ rồi.
Chỉ là…
Cái thủ đoạn này cũng ngây thơ quá mức đi.
Chẳng lẽ Minh Sơ Hạ thật sự nghĩ rằng chỉ với một bức ảnh không nói lên điều gì, cô sẽ đau lòng đến mức khóc sống khóc chết?
Giang Từ Vãn dường như nhớ ra điều gì đó, vươn tay lấy điện thoại lại, mở khóa máy thành thạo, rồi vào mục album ảnh.
Trong album có đủ kiểu hình ảnh.
Ngón tay cô lướt qua màn hình, dừng lại rồi nhấn vào thư mục "Không gian riêng tư".
Sau khi nhìn thấy những bức ảnh bên trong, mặt cô nhanh chóng đỏ lên.
Thật ra, cô có một số sở thích nhỏ... hơi đặc biệt.
Thỉnh thoảng khi thân mật với Cố Lăng Xuyên trên giường, cô sẽ dùng điện thoại lén chụp lại vài tấm ảnh. Đương nhiên, đây chỉ là mấy trò vui nhỏ giữa đôi tình nhân, để “thả thính” nhau lúc xa cách, không hề có ý gì xấu hay lợi dụng.
Người trưởng thành mà, đôi khi thích một chút k*ch th*ch. Chuyện này hoàn toàn bình thường.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2885349/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.