Nửa tiếng sau, xe của Cố Lăng Xuyên dừng lại trước cổng biệt thự.
Anh sải bước nhanh chóng đi vào, sau đó lên lầu.
Đẩy cửa ra, trong phòng tối om, chỉ có chiếc đèn ngủ đầu giường phát ra ánh sáng mờ nhạt.
Anh rón rén đi đến mép giường, nhờ ánh đèn lờ mờ, nhìn thấy Giang Từ Vãn đang cuộn tròn trong chăn, vai run run nhẹ nhàng.
“Vãn Vãn…” Anh nhẹ nhàng gọi một tiếng.
Thấy cô như vậy, chắc chắn là đang rất đau lòng, Cố Lăng Xuyên không khỏi xót xa.
Giang Từ Vãn không trả lời, chỉ kéo chăn trùm lên cao hơn.
Cố Lăng Xuyên ngồi xuống mép giường, vén chăn lên một góc, đối diện với đôi mắt đẫm lệ của cô.
“Anh còn về làm gì? Tại sao anh không ở bên cô ta?” Giọng cô khàn khàn, đầy mũi, rõ ràng là vừa mới khóc rất lâu.
Cố Lăng Xuyên thấy tim thắt lại, ôm cô vào lòng: “Đừng khóc, là anh không tốt, khiến em hiểu lầm. Bức ảnh đó là giả, là Minh Sơ Hạ cố tình sắp đặt. Anh hoàn toàn không biết gì. Lúc đó cô ta đột ngột nhào tới, anh không kịp tránh…”
Anh kể lại toàn bộ sự việc cho cô nghe.
Giang Từ Vãn cố gắng vùng vẫy khỏi vòng tay anh, nói: “Tôi không tin! Rõ ràng các người có vấn đề! Ảnh chụp rành rành ra đó, anh còn muốn chối? Tôi còn phải cảm ơn cô ta, nếu không nhờ cô ta gửi ảnh cho tôi, chắc tôi còn bị anh giấu mãi!”
“Anh thật sự không có làm gì với cô ta hết.” Cố Lăng Xuyên nghiêm túc nói, để cằm l*n đ*nh đầu cô, giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2885350/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.