Người trong xe hành động cực kỳ cẩn thận, động tác lại vô cùng thành thạo, chỉ nhìn thôi cũng biết là kẻ từng nhiều lần chụp lén.
Quý Nhược Phong vốn nhạy bén, rất nhanh đã nhận ra có gì đó bất thường, anh lập tức quay đầu nhìn về hướng vừa rồi. Nhưng lại chẳng thấy gì cả.
“Làm sao vậy?” Giang Từ Vãn cũng theo ánh mắt anh nhìn sang, chỉ thấy xa xa xe cộ qua lại như nước chảy.
Quý Nhược Phong thu ánh mắt lại, cổ họng khẽ động: “Không có gì, chắc ảo giác thôi.”
Giang Từ Vãn lại hỏi: “Lần này anh định ở lại bao lâu? Có phải sắp quay về rồi không?”
Cô nghĩ, lần này anh trở về chắc có chuyện quan trọng, chỉ ở lại thành phố A một thời gian ngắn rồi lại phải sang nước ngoài nghiên cứu hay đào tạo gì đó.
Quý Nhược Phong nhìn cô, dịu giọng đáp: “Tạm thời chưa cần về. Gần đây mấy dự án nghiên cứu quan trọng đều triển khai trong nước, ít nhất cũng phải ở lại nửa năm…”
“Vậy à…” Cô nhẹ đáp, cúi đầu đá mũi giày vào đất, mặt giày cọ xuống mặt đường phát ra tiếng khẽ khàng.
Mỗi khi thấy nhàm chán, cô thường vô thức làm mấy động tác nhỏ kiểu vậy.
Quý Nhược Phong vốn quá quen với những thói quen của cô, biết chắc do lâu ngày không gặp nên cô mới có chút bối rối, liền chủ động tìm chuyện nói.
Anh móc từ túi ra một hộp kẹo bạc hà: “Muốn ăn một viên không?”
Anh biết cô vẫn luôn thích vị này.
Giang Từ Vãn đưa tay nhận lấy, lại hỏi: “Vậy mấy hôm nay anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2885351/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.