Biệt thự nhà họ Giang.
“Ôn Tu Văn tính là thứ gì? Anh ta chỉ là con cún nhỏ ba tôi đem về để tôi khỏi chán khi ở nhà một mình. Tôi bảo anh ta làm gì thì anh ta phải làm cái đó…”
Giang Từ Vãn ngồi lười biếng trên ghế sofa, giọng điệu ngọt ngào nhưng từng lời nói ra lại chứa đầy sự cay nghiệt và ác ý.
Không khí đùa giỡn trong phòng lập tức im bặt, đám thiếu gia tiểu thư ban đầu còn sững sờ, sau đó phá lên cười lớn.
Hoàng Tĩnh Mỹ đưa miếng bánh ngọt cuối cùng đút cho Giang Từ Vãn, cô nàng chớp đôi mắt to ngập nước một cách đắc ý, dáng vẻ đáng yêu ấy khiến người khác vừa tức cười vừa bất lực.
Bảo mẫu khom người đẩy khay trái cây đến gần, chiếc đĩa sứ bày đầy những loại trái cây tươi được cắt gọt gọn gàng, còn những chiếc đĩa bánh ngọt thừa thì đã bị cô dọn đi sạch sẽ.
Đặng Vũ Phàm ân cần đưa khăn giấy cho Giang Từ Vãn lau miệng, dịu dàng nói: “Vãn Vãn, cậu đừng nói như vậy, anh ấy…”
Chưa kịp nói hết câu, Giang Từ Vãn đã túm lấy gối ôm ném thẳng vào người anh ta: “Đặng Vũ Phàm! Cậu dám cãi lời tôi? Giờ lại còn bênh người ngoài nữa hả?”
“Được được, tôi sai rồi! Tôi im!” – Đặng Vũ Phàm vội vàng giơ tay đầu hàng, liếc mắt về phía góc phòng khách.
Ở đó, chàng trai bị gọi là “con cún” đang ngồi yên lặng. Cậu mặc áo sơ mi trắng, tay áo dính chút tương cà, những ngón tay thon dài đang cầm bút máy, miệt mài viết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2885375/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.