Ôn Tu Văn xoay người định rời đi, nhưng Giang Từ Vãn đã gọi anh lại.
“Khoan đã.” Giang Từ Vãn lúc này mới ngồi thẳng dậy, tư thế vẫn lười nhác như cũ, nâng chân nặng nề đá đá vào chân anh, “Tôi đã cho phép anh đi chưa? Tôi còn chưa kiểm tra đâu.”
Ôn Tu Văn dừng bước, yết hầu khẽ chuyển động, đành quay người lại, cúi mắt nhìn Giang Từ Vãn đang ngồi trên ghế sofa.Hôm nay trời rất đẹp, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt cô, khiến gương mặt vốn đã xinh đẹp đến động lòng người lại càng thêm tinh xảo từ đôi mắt, sống mũi, bờ môi, chỗ nào cũng hoàn hảo không chê vào đâu được. Thế nhưng, sở hữu một gương mặt đẹp đến như vậy, đáy lòng lại rỗng tuếch. Mỗi ngày chỉ nghĩ cách hành hạ người khác, với ý đồ không tốt đẹp gì.
Tay phải của Ôn Tu Văn không khống chế được mà khẽ run lên. Mấy ngày trước, Giang Từ Vãn cứ nhất quyết bắt anh chở cô bằng xe đạp ra ngoài, không cho tài xế đi theo. Ngồi phía sau mà cô chẳng chịu yên ổn, lúc quẹo còn cố tình gây rối, khiến hai người cùng té ngã xuống đất.
Để bảo vệ cô, Ôn Tu Văn đã đổ cả người ra đường, cùi chỏ, đầu gối, cả hai bàn tay... đâu đâu cũng là vết thương. Hiện tại, vết thương ở mu bàn tay phải khó khăn lắm mới đóng vảy lại bị đầu bút chọc bung ra, nóng rát đau nhức.
Giang Từ Vãn lật từng trang vở, dù phần lớn cô không hiểu, cũng chẳng biết đúng hay sai, nhưng vẫn cố tình tìm cách soi mói.
“Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2885376/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.