Ôn Tu Văn chẳng nhìn thấy gì cả, nhưng lại nghe thấy giọng trách móc gay gắt của Giang Từ Vãn.
Anh vội vàng nhắm mắt lại, sau đó xoay người.
"…Tôi… tôi không biết em đang thay đồ, tôi thật sự cái gì cũng chưa thấy. Tôi chỉ mang bài tập đến thôi, đã viết xong rồi. Vừa nãy tôi còn gõ cửa hai lần, nhưng em không nghe thấy. Tôi thấy cửa không khóa nên mới đẩy vào, thật sự không hề cố ý nhìn trộm..."
Anh cố gắng giải thích hành động của mình một cách rõ ràng. Nhưng không hiểu sao, tim Ôn Tu Văn lại đập thình thịch, như thể có thể nghe thấy từng nhịp rõ ràng, cực kỳ kịch liệt.
Dù gì thì chuyện này… quả thật là hiểu lầm.
Giang Từ Vãn lúc này đã thay đồ xong, tức giận lao ra, giọng đầy chỉ trích:
"Anh còn định chối sao? Rõ ràng là anh cố ý cố tình vào nhìn trộm ta!"
"Không có!" Ôn Tu Văn theo bản năng phản bác, cố gắng thanh minh cho bản thân. Đây là chuyện rất nghiêm trọng, không thể để người khác hiểu lầm được.
Dù Giang Từ Vãn có đang giận dữ đến đâu, anh cũng phải giải thích rõ ràng.
Đúng lúc đó, điện thoại trong túi anh rung lên có lẽ là người bên kia nhắn hỏi đã xuất phát chưa nhưng bây giờ mối hiểu lầm còn chưa giải quyết xong, anh nào dám nhúc nhích.
"Đồ lưu manh! Đồ khốn!" Giang Từ Vãn hừ lạnh mấy tiếng, lao tới đấm đá cậu liên tục, "Cút đi cho tôi! Chờ ba ba về, tôi sẽ để ông đánh gãy chân anh! Cứ chờ đấy!"
Chuyện này, cô nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2885377/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.