Nàng đầy mặt chờ mong nhìn Ôn Tu Văn, giọng nói đã không giấu nổi sự khấn khích, mang theo chút nhí nhảnh.
Ôn Tu Văn chỉ cảm thấy bản thân như rơi vào cái bẫy nàng giăng sẵn.
Anh nhíu mày, giọng trở nên nghiêm túc hơn: “Chú Giang đã dặn, không cho em chạy lung tung, phải ngoan ngoãn ở nhà. Em quên trước kia lén ra ngoài đã gây bao nhiêu rắc rối rồi sao? Còn cả sáng nay nữa…”
Ôn Tu Văn vốn không định nhắc lại, nhưng lúc này vẫn không nhịn được: “Cái gã đàn ông sáng nay, nhìn qua đã không phải người tốt lành gì. Nếu chúng ta đến chậm một chút, ai biết hắn sẽ làm chuyện xấu gì với em… Về sau tuyệt đối không được nói chuyện với người lạ.”
Anh nhìn chằm chằm Giang Từ Vãn, muốn cô nàng từ bỏ ý định ra ngoài chơi.
Giang Từ Vãn nào ngờ mình còn bị dạy dỗ.
Đôi mắt nàng chớp chớp, như muốn khóc, nước mắt lưng tròng: “Em chỉ muốn đi chơi thôi! Đến lúc đó em mang thêm vài vệ sĩ đi theo, chắc chắn sẽ không có chuyện gì hết!”
“Không được.” Ôn Tu Văn kiên quyết từ chối.
“Vậy thì em không ăn cơm nữa!” Cô giận dỗi, ôm tay lại, rồi vùi mình vào thảm lông như muốn biến thành cái kén.
Ôn Tu Văn đưa tay chạm vào cô, nhưng cô lại lùi vào sofa, không thèm để ý.
Nhìn cô làm nũng, anh cũng bất đắc dĩ.
Ôn Tu Văn do dự hồi lâu, cuối cùng thở dài, nhượng bộ: “Đi thì được, nhưng em phải ngoan ngoãn đi cạnh anh, mọi việc đều nghe anh sắp xếp, không được tuỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2885385/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.