Nàng lập tức rút ngay cái chân vừa bị cắn, co lại như con tôm, tóc tai rối loạn xõa xuống mặt, hung hăng mắng anh:“Ôn Tu Văn! Tôi với anh không xong đâu!”
Tiếng khóc nghẹn ngào, mũi sụt sịt nhưng so với dáng vẻ thường ngày kiêu ngạo, lại càng khiến người ta không thể chống đỡ nổi.
Yết hầu Ôn Tu Văn lăn mấy cái, ánh mắt dừng ở dấu răng đỏ hồng nơi mắt cá chân nàng.
“Anh… anh không cố ý.” Hắn nghe chính mình yếu ớt biện giải.
Vừa rồi đúng thật là anh không kịp nghĩ nhiều, trong lòng hỗn loạn, ma xui quỷ khiến thế nào lại cúi đầu cắn nàng một cái.
Ngay cả anh bây giờ cũng hơi ngẩn ra.
Mà cho dù là cố ý đi chăng nữa, cũng chẳng có gì lạ.
Dù sao cũng là cô trêu chọc anh trước, anh chẳng qua chỉ dạy cho cô một bài học nhỏ mà thôi.
“Anh cư nhiên dám cắn tôi!” Giang Từ Vãn nghe anh giải thích không chút tự tin, lập tức càng giận: “Tôi mới dẫm anh hai cái, anh thật sự dám trả đũa!”
Ôn Tu Văn nhìn nàng vừa khịt khịt mũi vừa giơ chân đá chân hắn, trong lòng dâng lên một cảm xúc vừa tức vừa bất lực.
Cô vốn dĩ vẫn như vậy, giống một con công ngạo kiều, cứ phải cố tình đi chọc người khác.
Chọc cho người ta nổi nóng, khi đối phương thật sự giương vuốt, cô lại lập tức tỏ ra ủy khuất vừa khóc vừa tránh.
Ôn Tu Văn cứng nhắc hứng mấy cú đá, không nhúc nhích, ngoài miệng chỉ nói:“Là em gây sự trước.”
Biết sẽ bị trừng phạt, vậy mà vẫn cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2885387/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.