Ôn Tu Văn khựng lại, chiếc đũa dừng giữa không trung trong bát còn cắn dở một miếng viên.
Anh vừa định mở miệng giải thích thì đã bị giọng nói tức giận của Giang Từ Vãn cắt ngang:
“Tôi còn muốn ăn! Tôi còn chưa ăn no đâu!”
Ngữ khí ấy, dáng vẻ ấy, chẳng khác gì một đứa trẻ đang ôm khư khư món ngon, sợ người khác giành mất.
Ôn Tu Văn đẩy bát về phía nàng, giọng nói bất giác dịu xuống:“Tôi tưởng em không muốn ăn nữa… Vậy thì ăn đi.”
Giang Từ Vãn vo tờ khăn giấy thành một cục, ném vào vai anh, giọng lộ rõ bất mãn:“Anh như vậy mà coi được sao? Em chỉ nghỉ một lát thôi. Mắt nào của anh thấy em không ăn nữa hả?”
Nói rồi, cô dùng đũa chọc chọc vào đồ ăn trong bát. Khói nóng mờ ảo bốc lên, nước canh ánh lên sắc vàng quyến rũ.
Ôn Tu Văn thu tay lại, giả vờ như chẳng có chuyện gì, cầm chai nước khoáng mở ra đưa cho cô: “Uống chút nước đi, kẻo nghẹn.”
Giang Từ Vãn uống xong, lần này cũng chẳng để anh bón, chỉ cúi đầu gắp thêm một viên, lầm bầm: “Lần sau không được cướp của em nữa.”
Ôn Tu Văn không buồn tranh luận.
Chẳng lẽ cô thật nghĩ anh thích ăn đồ người khác đã ăn thừa?Nếu không phải vì cô từ trước đến nay luôn ép buộc, anh đâu có phản xạ như vậy.
Giang Từ Vãn lại ăn thêm vài miếng.
Đến lúc chỉ còn lại một chút cuối cùng, cô cố ý gắp một viên lên, đưa ra trước mặt anh, giọng điệu đắc ý: “Anh có muốn ăn không? Nể tình anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2885393/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.