Âm thanh bàn tay giáng xuống cùng với lời trách móc của Giang Từ Vãn giống như một tảng đá nặng rơi vào hồ sâu, lập tức dấy lên ngàn tầng sóng cuộn.
Ôn Tu Văn chậm rãi quay đầu lại. Đôi mắt đen tối, khó đoán, dường như chất chứa cảm xúc phức tạp khó gọi tên không biết là nhẫn nhịn hay là phẫn nộ.
Kỳ Di Di thì ngẩn người tại chỗ, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ lẫn áy náy.
Cô không bao giờ ngờ được cái tát kia của Giang Từ Vãn lại đột nhiên đổi hướng, rơi thẳng lên mặt Ôn Tu Văn.
Rõ ràng vừa rồi chính cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý để bị tát.
Nếu Giang Từ Vãn vì cuộc đối thoại trước đó mà nổi giận, muốn động thủ, người bị đánh cũng phải là cô mới đúng. Dù sao tranh chấp cũng do hai người họ mà ra.
Nhưng dựa vào cái gì mà lại ra tay với Ôn Tu Văn?
Anh ấy chỉ vừa bước từ phòng nghỉ ra, đứng yên ở đó, hoàn toàn không hề liên quan. Anh ấy nào có sai gì đâu?
“Tu Văn… anh… anh không sao chứ?” – Kỳ Di Di run rẩy hỏi, giọng nhỏ như muỗi kêu.
Cô muốn tiến lên xem xét vết thương trên mặt anh, nhưng khi chạm phải ánh mắt lạnh băng của Ôn Tu Văn thì lập tức khựng lại.
Kỳ Di Di siết chặt tay, cổ họng nghẹn lại, cố kìm nén sự uất ức cuồn cuộn trong lòng. Cô quay sang Giang Từ Vãn, cố lấy dũng khí:
“Giang tiểu thư, tại sao cô lại vô duyên vô cớ đánh người? Nếu cô có ý kiến với tôi, có bất mãn gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2885395/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.