Hơi thở vương vấn nơi môi răng, quấn quýt không dứt. Lông mi Giang Từ Vãn khẽ run, ý thức vẫn còn mơ hồ hỗn loạn.
Lòng bàn tay Ôn Tu Văn chai sạn vì năm tháng, sợ nàng tỉnh giấc nên lực đạo giữ cằm nàng cố gắng khống chế thật nhẹ.
Nhưng môi lưỡi anh lại ngang ngược, chiếm đoạt từng tấc mềm mại như đang nếm thử một món mỹ vị quý hiếm.
Giang Từ Vãn theo bản năng giơ tay đẩy ra nhưng giống như mèo con cào lên tấm thép lạnh, đổi lại chỉ khiến đối phương càng siết chặt hơn.
“Ưm…ưm…” Lúc này, tiếng kháng cự yếu ớt đã mang theo chút ấm ức, ngây ngô như làm nũng.
Ánh đèn đầu giường phủ xuống một vầng sáng dịu khiến khuôn mặt Ôn Tu Văn càng thêm ôn nhu so với ngày thường.
Nhưng đó không thể nghi ngờ, chỉ là lớp ngụy trang bề ngoài.
Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy con người anh hôm nay hoàn toàn khác xưa.
Đôi mắt vốn thanh lãnh, lúc này cuồn cuộn sóng ngầm. Tư thế ngồi quỳ bên mép giường, chẳng khác nào dã thú đang nén mình chờ săn mồi.
Đôi môi Giang Từ Vãn đã bị hôn đến sưng đỏ nhưng anh vẫn không chịu dừng lại.
Chỉ đến khi đã nếm đủ, cảm thấy thỏa mãn, anh mới chậm rãi buông nàng ra.
Giang Từ Vãn vô thức nghiêng đầu vẫn say ngủ thật sâu, hoàn toàn không hay biết chuyện vừa xảy ra.
Ánh mắt Ôn Tu Văn dừng lại trên bàn tay nàng.
Đôi tay trắng mịn, vừa nhìn liền biết nuông chiều từ bé, chẳng hề vất vả bao giờ.
Ấy vậy mà chính đôi tay nõn nà ấy, giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2885397/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.