Xe dừng lại ở cổng phố cổ.
Lúc này đã là buổi sáng, trên con phố người đi lại tấp nập, ồn ào náo nhiệt.
Không khí thoang thoảng đủ mùi đồ ăn hấp dẫn.
Tiếng rao, tiếng ồn, xen lẫn cả tiếng nhạc… khiến người ta có cảm giác như được quay ngược thời gian về nhiều năm trước, chẳng khác gì trong một thước phim truyền hình.
Vừa bước xuống xe, Giang Từ Vãn đã bị cảnh tượng trước mắt thu hút.
Hôm qua khi tới thì trời đã tối, nhiều thứ không thấy rõ. Giờ quay lại, cảm giác mới mẻ đến khác hẳn.
Cô vui mừng đến nỗi chẳng chờ thêm được, lập tức bước nhanh vào trong phố.
Ôn Tu Văn vội vàng đuổi theo, nghĩ ngợi một chút rồi trực tiếp nắm lấy tay cô:
“Đông người, anh dắt em, đừng chạy lung tung.”
Giang Từ Vãn muốn rút tay ra nhưng bị anh giữ chặt, không tài nào thoát được, đành mặc cho anh nắm.
Trong lòng cô bỗng dấy lên một cảm giác khác lạ. Ngẩng đầu nhìn, thấy sắc mặt anh vẫn bình thản như thường.
Cô chỉ có thể im lặng, không dám nói gì thêm.
Hai người cùng vào một quán trà lâu đời. Bàn ghế gỗ, cửa sổ chạm khắc, đâu đâu cũng toát lên vẻ cổ kính tao nhã.
Vừa khéo, chỉ còn mười phút nữa là buổi diễn bắt đầu.
Quán trà rất đông khách, ai nấy nhàn nhã ngồi thưởng trà, trò chuyện rôm rả.
Ôn Tu Văn kéo Giang Từ Vãn ngồi vào bàn cạnh cửa sổ, quen thuộc gọi vài loại trà bánh đặc sắc.
Dù mới ăn sáng không lâu nhưng anh biết Giang Từ Vãn không bao giờ ngồi yên, kiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2885398/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.