Ôn Tu Văn ý thức được mình vừa lỡ lời, cổ họng khẽ động vài cái, vội vàng nuốt nửa câu “Đôi mắt sưng như quả đào” trở vào. Ngón tay anh siết chặt thìa cháo, giọng điệu dịu lại rất nhiều: “Không xấu, là anh ăn nói vụng về. Vãn Vãn lúc nào cũng đẹp nhất.”
Anh lại đưa thìa cháo đến trước mặt cô: “Nào, há miệng ra.”
Giang Từ Vãn quay đầu đi, hoàn toàn không muốn để ý đến anh :“Em tự ăn được.”
Cô vươn tay định lấy bát cháo mà Ôn Tu Văn không chịu buông. Trong lúc giằng co, bát cháo hơi nghiêng, may mà anh nhanh tay giữ lại. Cháo sánh ra tay, nóng rát khiến anh cau mày.
Nhưng anh vẫn kiên trì:“Để anh đút em.”
Thấy vậy, Giang Từ Vãn mới miễn cưỡng thỏa hiệp. Cô hé môi, mặc anh đưa cháo vào. Cháo ngọt, nhưng nơi đầu lưỡi lại như mang vị chua xót, chẳng còn giống mùi vị quen thuộc thường ngày. Ôn Tu Văn thấy cô nuốt xuống, lại múc một muỗng khác, lần này thổi kỹ hơn, chậm rãi: “Ăn từ từ thôi, còn nhiều lắm.”
Ăn được nửa bát, Giang Từ Vãn liền nắm lấy cổ tay anh:“Em không muốn ăn nữa.”
Ôn Tu Văn cũng không ép. Với tình trạng hiện giờ, cô ăn được chút gì đó đã là tốt rồi.
Anh đặt bát xuống, hai tay nâng lấy khuôn mặt cô. Giang Từ Vãn chưa kịp mở lời đã bị anh ôm chặt vào ngực. Anh cúi đầu tì cằm l*n đ*nh đầu cô, hít lấy mùi hương trên tóc.
“Buông ra.” Cô khẽ đẩy hắn.
“Để anh ôm em một chút.” Anh dịu giọng dỗ dành, “Mấy ngày tới anh có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2886365/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.