Giang Từ Vãn chậm rãi thiếp đi.
Tuy bên cạnh có Ôn Tu Văn, cô cũng yên tâm hơn phần nào nhưng lo lắng trong lòng vẫn không sao ngăn nổi.
Cô biết chắc Giang Đông Thừa sẽ trở về nhưng lại không rõ ông có bị thương hay không, có mắc bệnh gì hay không…
Cốt truyện trong sách chỉ là mấy dòng chữ lạnh lẽo, dễ dàng định đoạt vận mệnh và kết cục của từng người. Nhưng hiện thực thì lại khác - nơi đó tồn tại nguy hiểm chân thật, vô số biến cố bất ngờ có thể ập đến khiến người ta trở tay không kịp.
Chỉ cần Giang Đông Thừa còn bị giam ở nước ngoài một ngày thì thêm một ngày ông phải gánh vác hiểm nguy.
Cô thực sự rất lo cho ông.
Cô không muốn thấy Giang Đông Thừa phải chịu bất cứ tổn thương nào chỉ mong ông có thể bình an vô sự trở về, nguyên vẹn như trước.
Đợi đến ba giờ sáng, Giang Từ Vãn mới thật sự chìm vào giấc ngủ sâu.
Ôn Tu Văn nín thở ngắm gương mặt ngủ say bên gối, khẽ rút cánh tay đang bị nàng đè nặng. Anh nhẹ nhàng v**t v* gương mặt cô, cúi xuống hôn một cái.
Sau đó, anh đứng dậy đi ra ban công.
Lúc này, mưa ngoài trời đã ngớt. Vừa đẩy cửa ban công, gió đêm ẩm ướt lẫn mùi bùn đất tràn vào. Ban công loang lổ bùn đất, khắp nơi là cành hoa rơi rụng, cành lá gãy nát. Không xa, cây cối nghiêng ngả, từng giọt nước còn tí tách rơi xuống từ cành nhánh.
Một tiếng “tách” bật lửa vang lên.
Ôn Tu Văn tựa vào lan can lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2886366/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.