Tòa nhà Ôn thị.
Giang Từ Vãn dựa người trên chiếc sofa da trong văn phòng của Ôn Tu Văn, chăn lông mềm phủ đến tận bụng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh xảo của cô thoáng u sầu, không vui.
Trong phòng có điều hòa giữ nhiệt độ ổn định, hơi ấm phả đều nhưng Ôn Tu Văn vẫn lo cô sẽ lạnh, nên nhất định phải bắt cô đắp thêm chăn.
Ở nhà mấy ngày liền, cô quả thật đã chán đến phát hoảng, tâm trạng luôn không được tốt.
Ôn Tu Văn muốn đưa cô ra ngoài hít thở không khí, sợ cô bị áp lực nặng nề quá nhưng cũng không yên tâm để cô đi một mình, nên hôm nay dẫn cô đến công ty.
Anh ngồi xuống cạnh sofa, đưa tay vuốt tóc cô.“Còn khó chịu lắm không?”
Giang Từ Vãn chớp mắt, nhìn anh, khẽ lắc đầu:“Anh bận xong chưa?”
Vừa rồi anh ngồi ở bàn làm việc, biểu cảm nghiêm túc nên cô không dám lại gần quấy rầy.
Ôn Tu Văn dịu dàng nói: “Còn một cuộc họp nữa, chắc mất khoảng một tiếng. Em cứ ở đây chơi một lát, xong rồi anh đưa em đi ăn.”
“Ừm.” Giang Từ Vãn gật gật đầu: “Anh đi đi.”
Chờ Ôn Tu Văn rời khỏi, Giang Từ Vãn ngẩn người nhìn qua cửa sổ sát đất ra đường chân trời thành phố.
Chỉ mới hơn mười phút, cửa lại vang lên tiếng động.
Hình như là tiếng giày cao gót.
Giang Từ Vãn ngẩng lên, thấy Kỳ Di Di bước vào.
Trên mặt trang điểm tinh xảo, người mặc váy vest đen cắt may gọn gàng, son đỏ tôn thêm vẻ khí thế đầy sức sống.
Giang Từ Vãn cúi đầu nghịch điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2886367/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.