“Anh đã liên lạc được với ba chưa?” – Giang Từ Vãn vội vàng hỏi.
Tuy bên kia đã khôi phục thông tin được nhiều ngày nhưng vẫn chưa thể nào liên hệ được với Giang Đông Thừa.
Trước đây, Giang Từ Vãn luôn nghĩ rằng chỉ cần có tiền thì chuyện gì cũng giải quyết được, cùng lắm chỉ là vấn đề nhiều hay ít. Nhưng khi thật sự đối mặt với tình cảnh này, cô mới nhận ra có rất nhiều chuyện phức tạp hơn tưởng tượng của mình rất nhiều.
Cho dù có tiền, có quyền thế nhưng khi đối diện với những kẻ cực đoan, mất nhân tính kia, bọn họ cũng chỉ như người thường, vẫn có thể bị tổn thương - trong khi ở nhà, còn có người thân và bạn bè đang lo lắng chờ đợi họ bình an trở về.
Ôn Tu Văn trả lời:“Trước mắt vẫn chưa liên lạc được, nhưng đã có thể xác định ông ấy không sao.”
Lúc này, trái tim treo ngược trong ngực của Giang Từ Vãn mới buông xuống được đôi chút.
“Anh định tự đi sao? Em cũng muốn đi.” Cô nói thêm.
Dù sao đó cũng là cha cô, sao có thể cái gì cũng đẩy hết cho người khác gánh.
Ôn Tu Văn nhấn ngón tay vỗ lên trán cô: “Em đi thì giúp được gì? Nếu Giang thúc thấy anh dắt em qua bên đó, sau khi về chắc chắn sẽ đuổi thẳng anh ra khỏi cửa. Em muốn hại anh à?”
“Hừ…” – Giang Từ Vãn không vui, hừ nhẹ vài tiếng.
Ôn Tu Văn nhân cơ hội ghé lại hôn cô một cái:“Em cứ ngoan ngoãn ở nhà, chờ tin tốt của anh là được.”
Thật ra, theo lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2886372/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.