Ôn Tu Văn đột nhiên siết chặt nắm tay, các khớp trắng bệch.
“Vãn Vãn, em đừng…”
Lời nói của anh bị một tiếng rên khẽ ngắt quãng. Trong cổ họng vang lên một âm thanh gần như nghẹn ngào. Giang Từ Vãn không dám nhìn thẳng vào mặt anh nhưng lại cảm nhận rõ ràng toàn thân anh đang run rẩy kịch liệt, như một ngọn núi lửa sắp phun trào.
“Bây giờ… có thể đỡ hơn chút nào không?” Giọng cô cũng run rẩy.
Ôn Tu Văn bất chợt xoay người, ép bả vai cô xuống. Đầu giường va mạnh vào tường, phát ra tiếng động trầm đục. Ngay khi gần kề môi cô, anh lại chống khuỷu tay, gắng dừng lại.
“Nhìn anh.” Giọng khàn khàn mang theo mệnh lệnh.
Bàn tay anh khẽ nâng khuôn mặt cô. Giang Từ Vãn bị buộc phải ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt như muốn nuốt chửng cả người cô. Hơi thở của hai người quấn lấy nhau, dồn dập, mang theo cảm xúc mãnh liệt không che giấu được.
Giang Từ Vãn hơi sợ hãi, khẽ nói: “Em chỉ có thể giúp anh đến mức này thôi… Nếu anh không nghe lời, em sẽ không giúp nữa.”
Ngụ ý rằng anh không thể đi quá giới hạn.
Ôn Tu Văn thở hắt ra, lồng ngực phập phồng dưới lớp áo ngủ.
Anh khẽ gật, chóp mũi lướt qua má cô: “Được.”
Thế nhưng không lâu sau, anh lại cúi xuống cắn vào xương quai xanh của cô, tiếng thở dồn dập làm da đầu cô tê dại. Giang Từ Vãn run lên, muốn lùi lại nhưng eo bị giữ chặt bởi bàn tay nóng bỏng của anh, chầm chậm lướt qua làn da như một khối sắt nung đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2886373/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.