Giang Từ Vãn lông mi khẽ rung, dòng nước mắt lăn theo gò má rơi xuống khóe môi, dính ướt cả môi Thẩm Mộ Hành.
Hơi thở và hành động của hắn đều mạnh mẽ, bao trùm lấy cô.
Nhiệt độ nóng bỏng từ môi chạm môi, chậm rãi lan ra khắp toàn thân.
Đầu óc nàng bỗng chốc rơi vào trống rỗng, mọi suy nghĩ bị nụ hôn dồn dập giữa tiếng mưa sấm xé nát, vỡ vụn không còn mảnh.
Nhưng khi cơn choáng váng ngắn ngủi qua đi, Giang Từ Vãn lại dần ý thức được cảm giác trên môi, rõ ràng đau hơn là ngọt ngào.
Đây không phải là hôn môi.
Thẩm Mộ Hành căn bản sẽ không biết hôn!
Hắn rõ ràng chỉ đang cố tình cắn cô!
Môi cô như sắp bị gặm đến rách, đau rát đến mức tê dại.
Tựa hồ nhận ra cô không chuyên tâm, Thẩm Mộ Hành đưa tay bóp sau gáy, ép cô phải nghênh đón nụ hôn sâu hơn.
Động tác của hắn chẳng hề có chút ôn nhu, ngược lại như trừng phạt như tuyên bố công khai chủ quyền.
Khi đầu lưỡi hắn cưỡng ép cạy mở khớp hàm, Giang Từ Vãn nếm được vị máu tanh, chẳng rõ là môi mình bị cắn rách, hay là cô lỡ cắn phải hắn.
Thừa lúc hắn chưa kịp phòng bị, cô dùng sức đẩy mạnh đầu hắn ra, mới giành được chút khe hở để th* d*c.
Không có kỹ xảo gì, chỉ ngu ngốc như trâu mù húc cột đây chính là đánh giá của Giang Từ Vãn về hắn.
Thấy cô rốt cuộc im lặng, không còn khóc ầm ĩ, Thẩm Mộ Hành cũng không tiếp tục cưỡng hôn.
Giang Từ Vãn tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2886378/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.