Đêm khuya, mưa rơi như trút, sấm chớp vang dội.
Một tia chớp trắng bệch xé rách bầu trời đêm, trong khoảnh khắc chiếu sáng khắp căn phòng ngủ.
Trên giường, hai bóng người đang quấn lấy nhau.
Hơi thở nóng bỏng của Thẩm Mộ Hành phả vào gáy Giang Từ Vãn, mang theo mùi rượu nồng nặc, thiêu đốt từng tấc da thịt cô.
“Khó chịu lắm sao?” Cô run rẩy, đưa tay ôm lấy cổ người đàn ông, chỉ muốn dán sát hơn nữa.
Bất chợt, Thẩm Mộ Hành xoay người, mạnh mẽ ghì chặt cổ tay cô, không cho cô cử động.
Giang Từ Vãn giãy giụa mấy lần nhưng sức lực của hắn căn bản không thể lay chuyển.
Cô đành tạm thời bất động.
Rõ ràng Thẩm Mộ Hành cũng đang cực kỳ khó chịu, hắn khẽ rên một tiếng, mồ hôi trên trán rơi xuống thân thể cô.
“Em có thể giúp anh” Giọng cô khẽ run, mang theo chút mê hoặc, chủ động hôn lên đôi môi nóng bỏng của hắn.
“Em thích anh”
Một lát sau, Thẩm Mộ Hành nhắm mắt lại, như thể thỏa hiệp, để mặc cơn sóng d*c v*ng nhấn chìm lý trí.
Trên tủ đầu giường, vật trang trí theo tiếng động rơi xuống đất.
Tiếng vải vóc bị xé rách hòa cùng tiếng mưa ngoài cửa sổ, xen lẫn tiếng sấm, thành một khúc hỗn loạn.
Trong không khí tràn ngập hơi thở mờ ám, đầy khêu gợi.
Một đêm kiều diễm…
Lần này, Giang Từ Vãn nhập vai một nữ phụ có thân thế đáng thương, từ nhỏ đã mồ côi, lớn lên trong viện phúc lợi.
Sau khi trưởng thành, cô đến thành phố A làm công kiếm sống, làm bảo mẫu cho nhà họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2886377/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.