Từ Thẩm thị đại lâu đi ra sau đó, Giang Từ Vãn ghé qua một viện điều dưỡng để thăm hỏi Lâm Vũ Khâm.
Trên tay cô mang theo một giỏ trái cây mua ở tiệm ven đường, giỏ được gói giấy màu tinh xảo, bên trong là những loại trái cây nhập khẩu mà nàng cố ý chọn.
Ngày thường cô không có tiền để mua, nay lương tăng thêm khá nhiều, liền nghĩ mua loại đắt một chút cho hắn có cái ngon mà ăn.
Lâm Vũ Khâm là người bạn thân từ nhỏ của nàng ở viện phúc lợi.
Thuở bé, Giang Từ Vãn gầy gò bé nhỏ, thường bị những đứa trẻ khác bắt nạt, chính Lâm Vũ Khâm luôn là người bảo vệ cô.
Từ khi đó, cô đã hiểu có những tình cảm còn quý giá hơn cả huyết thống.
Tuy họ không có quan hệ máu mủ nhưng còn hơn cả anh em ruột, là chỗ dựa duy nhất của nhau.
Trên đường đến viện điều dưỡng, vốn mặt trời đang lên cao, bỗng nhiên trời trở nên âm u rồi đổ mưa.
Giang Từ Vãn lấy ô trong túi ra, nhờ vậy mới không bị ướt.
Đây là thói quen của cô từ trước đến nay, không có người thân, bạn bè cũng chẳng nhiều, cô không phải kiểu người gặp chuyện liền trông cậy vào kẻ khác, việc gì cũng đều tự lo liệu cho bản thân.
Trước kia, cô hay bất cẩn quên mang ô, vài lần bị mưa dầm xối ướt, trí nhớ liền khắc sâu dù sao cũng chẳng có ai đưa ô cho cô.
Trong hành lang viện điều dưỡng, mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến người ta ngực cũng thấy nặng nề.
Phòng bệnh của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2886383/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.