Giữa trưa, kim đồng hồ trên tường vừa chỉ đúng 12 giờ.
Giang Từ Vãn từ trên giường ngồi dậy.
Hôm nay là ngày nghỉ, không cần dậy sớm, cô ngủ nướng một giấc, mãi đến lúc này mới tỉnh.
Vốn định nằm thêm một lát nhưng cô đã hẹn cắt tóc vào buổi chiều.
Tiệm này dạo gần đây rất nổi trên mạng, chủ tiệm là một tiểu “võng hồng”, có không ít người hâm mộ.
Cô khó khăn lắm mới hẹn được một suất, hiện tại thời gian đã không còn nhiều, nhất định phải chuẩn bị đi ngay.
Sau khi rời giường, cô cố ý trang điểm, mặc chiếc váy mới mua rồi ra cửa.
Đi xuyên qua hành lang dài sang trọng của biệt thự Thẩm gia, có thể thấy hoa trong vườn đang nở rộ, mùi hương ngọt ngào lan tỏa khắp nơi.
Thẩm Mộ Hành ngồi trên ghế tre trong đình viện, áo sơ mi trắng tùy ý cởi hai khuy, để lộ làn da trắng nhợt bên trong.
Ánh mặt trời xuyên qua kẽ giàn hoa rơi xuống, phủ lên gương mặt tuấn tú của hắn, ánh sáng và bóng tối đan xen trên đường nét lập thể.
Hàng lông mày hắn sinh ra vốn đã đẹp, đôi mắt hơi cụp càng thêm sâu thẳm, như một hồ nước lạnh không thấy đáy.
Dưới sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khép chặt, phớt chút sắc đỏ.
Trong tay hắn cầm một quyển sách bìa cứng màu đen viền chữ vàng, đang chăm chú đọc, thỉnh thoảng lật sang trang mới.
Thân hình Thẩm Mộ Hành cao lớn nổi bật, cho dù ngồi tựa dáng vẻ nhàn nhã, cũng khó giấu được khí chất cao quý vốn có.
Ngày thường hắn luôn mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2886384/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.