Sáng sớm, chiếc Maybach màu đen của Thẩm Mộ Hành dừng trước cổng nhà cũ của Thẩm gia.
Hiện tại, phần lớn công việc của tập đoàn Thẩm thị đều đã giao vào tay Thẩm Mộ Hành, Thẩm Khánh Phong và Đàm Thi Vân cơ bản hầu như không còn hỏi han, suốt ngày chỉ lo đi du sơn ngoạn thủy.
Gần đây sắp đến sinh nhật của Thẩm Khánh Phong, hai người mới chịu ở nhà, chuẩn bị cho yến tiệc sinh nhật.
Nếu không, có lẽ họ còn đang ở một hòn đảo nhỏ nào đó nước ngoài nghỉ dưỡng, chẳng buồn quay về.
Hôm nay tuy còn khá sớm nhưng vì hai người có thói quen sinh hoạt điều độ, nên đều đã dậy.
Thẩm Khánh Phong đang tỉa tót bụi hoa hồng trong vườn, ống tay áo xắn đến tận khuỷu tay, thần sắc chuyên chú.
“Đã về rồi?” Ông không ngẩng đầu, lưỡi kéo sắc bén lướt qua cành hoa.
“Vâng.” – Thẩm Mộ Hành dừng lại một chút, “Ba, gần đây công ty có mấy hạng mục ở nước ngoài, bên Chu tổng…”
“Trong nhà không cần nói chuyện công việc, hôm khác nói sau.” Thẩm Khánh Phong ngắt lời hắn.
Thẩm Mộ Hành cũng không nói thêm nữa, cởi áo khoác vest đưa cho quản gia đứng bên cạnh.
Đàm Thi Vân bưng khay điểm tâm ngọt vừa làm xong từ trong phòng bước ra.
Nhiều năm nay, từ khi gả vào Thẩm gia, bà chưa từng tự mình xuống bếp. Nhưng càng về già, bà lại càng thích tự tay nấu nướng, thỉnh thoảng nghiên cứu một vài món ăn mới hoặc bánh ngọt.
“Lại đây nếm thử đi, ta vừa mới nướng xong.”
Bà đặt đĩa sứ trước mặt Thẩm Mộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2886387/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.