“Quản gia đâu, gọi ông ấy lên đây ngay cho tôi, tôi phải hỏi rõ tình hình.”
Thẩm Khánh Phong nhìn dáng vẻ đột nhiên hưng phấn của Đàm Thi Vân, trong lòng thầm kêu không ổn.
Ông chỉ muốn dời sự chú ý của bà đi, đâu ngờ lại khơi dậy trí tò mò còn mạnh hơn.
Ông vốn chỉ thuận miệng nói, bản thân cũng chẳng rõ ràng tình huống thế nào.
Đàm Thi Vân đứng dậy định đi tìm người, Thẩm Khánh Phong vội gọi với lại:“Bà từ từ đã, đừng gấp.”
“Còn chờ gì nữa? Bảo quản gia cho tôi địa chỉ…… Hôm nay tôi phải đi xem!”
Trong lòng bà đã bắt đầu tính toán phải mang quà gì cho con dâu tương lai.
Mấy ngày trước ở buổi đấu giá, bà cũng mua được vài chiếc vòng tay ngọc phỉ thúy không tồi, chỉ không biết các cô gái trẻ bây giờ có còn thích loại trang sức này nữa hay không……
“Ngồi xuống trước đã.” Thẩm Khánh Phong nắm chặt cổ tay bà, “Bà vừa mới chẳng phải đã hỏi rồi sao. Nếu Mộ Hành chưa chủ động giới thiệu, chắc chắn nó có suy tính của nó. Đừng làm phiền thêm.”
“Suy tính cái gì chứ? Che giấu không cho người ta thấy chẳng phải là có vấn đề sao!” Đàm Thi Vân lập tức giật tay lại, không cho ông chạm vào mình.
“Nó khi nào từng tặng quà cho con gái? Giờ lại đem cả nhà ra tặng thì chắc chắn có chuyện. Tôi làm mẹ chỉ đi nhìn thử một cái, có gì mà không được?”
Thẩm Khánh Phong nhất thời im lặng.
Những lời bà nói quả thật không sai.
Thẩm Mộ Hành từ nhỏ đã như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2886388/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.