Đàm Thi Vân đưa ánh mắt tiếp tục đảo qua lại giữa Giang Từ Vãn và Thẩm Mộ Hành, cuối cùng lại dừng lại trên người Giang Từ Vãn.
Cô gái nhỏ này lớn lên thật sự xinh đẹp, đôi mắt sáng long lanh có thần, đuôi mắt hơi hất lên, hàng mi cong vút dài nhỏ, ngay dưới mắt còn có nốt lệ chí nhàn nhạt, lộ ra vài phần tinh nghịch đáng yêu.
Làn da cũng thật tốt, trắng trẻo mịn màng, tinh tế như vỏ trứng gà mới bóc.
Ban đầu bà còn cho rằng tên nhóc thúi này đầu óc chẳng được thông suốt, không ngờ mắt nhìn người lại không tệ chút nào.
Cô bé xinh xắn thế này, bà nhìn cũng thấy thích.
Mấy hôm trước bà vừa mới nghĩ đến chuyện này, hôm nay tình cờ lại gặp được người, đúng là một niềm vui bất ngờ.
“Vị này chính là……” Đàm Thi Vân hỏi, ý cười nơi khóe môi càng thêm dịu dàng.
Thẩm Mộ Hành đang định mở miệng trả lời, Giang Từ Vãn đã kịp lộ ra một nụ cười lễ phép.
Nghe câu nói vừa rồi, cô đã đoán được đây chính là mẹ của Thẩm Mộ Hành. Trước đó khi ở Thẩm gia, cô cũng từng gặp thoáng qua một hai lần, vẫn còn chút ấn tượng.
“Phu nhân, chào ngài. Tôi là bảo mẫu của Thẩm gia, Giang Từ Vãn. Tôi đến đưa cơm trưa cho Thẩm tiên sinh.”
Giọng cô không kiêu ngạo cũng chẳng nịnh nọt, mang theo sự khách khí vừa phải cùng chút xa cách.
“Bảo mẫu sao?” Đàm Thi Vân khẽ gật đầu như bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt đánh giá Giang Từ Vãn thêm vài phần rõ ràng.
Thì ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2886390/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.