Lúc này, Trình Cảnh Tầm cũng hơi sững lại.
Hắn vốn là đến tìm Giang Từ Vãn.
Hôm nay vì phải chạy số liệu cho hạng mục, ngay cả bữa sáng hắn cũng chưa kịp ăn. Đến trưa cô gửi tin nhắn cho hắn, hắn cũng không thấy.
Không biết Giang Từ Vãn đã đi chưa nên hắn liền nghĩ qua đây thử vận may nhưng lại không ngờ nhìn thấy hai người bọn họ đang ngồi ăn cơm cùng nhau.
Thoạt nhìn, quan hệ giữa họ đâu giống chỉ là ông chủ và bảo mẫu.
Trình Cảnh Tầm nhìn bàn ăn bày hai phần cơm tươm tất, ánh mắt khẽ lay động hiển nhiên bọn họ vừa mới bắt đầu dùng bữa.
“Cảnh Tầm, cậu xong việc rồi à?” Giang Từ Vãn lên tiếng, giọng điệu thân mật, mang theo sự tự nhiên quen thuộc.
Giờ đây hai người đã là bạn bè, cách xưng hô cũng sớm đổi khác, không còn gượng gạo như trước.
Thẩm Mộ Hành ngồi bên cạnh im lặng không nói.
“Ừ, xong rồi.” Trình Cảnh Tầm đẩy nhẹ gọng kính, ánh sáng hắt lên thấu kính che đi cảm xúc nơi đáy mắt. Giọng nói mang theo khàn khàn của người thức đêm:“Hôm nay số liệu phải chạy ba vòng thay đổi, điện thoại vẫn luôn để chế độ im lặng, trưa nay không thấy tin nhắn của cậu, thật ngại.”
Giang Từ Vãn cười: “Không sao, tôi biết cậu bận.”
Cô nhìn quầng thâm nhàn nhạt quanh mắt hắn, cũng đoán được mấy ngày nay hắn thực sự quá bận rộn, đến mức không có cả thời gian nghỉ ngơi hay ăn uống.
“Vậy cậu đã ăn trưa chưa?” Cô quan tâm hỏi.
“Còn chưa.” Trình Cảnh Tầm lắc đầu, khẽ liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2886389/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.