Buổi tối, Giang Từ Vãn xách theo túi đồ mua sắm trở về.
Vốn dĩ Lâm Vũ Khâm còn định đưa cô đi ăn tối nhưng cô nhớ tới buổi chiều Thẩm Mộ Hành đã nhắn tin hỏi khi nào em về, mà lúc đó anh đã xong việc từ lâu rồi.
Nghĩ đến việc anh một mình đợi ở khách sạn, trông có chút đáng thương, Giang Từ Vãn liền từ chối lời mời của Lâm Vũ Khâm.
“Em về rồi?” Thẩm Mộ Hành giống như hôm qua, vẫn ngồi ở đó chờ cô.
Đèn trần trong phòng kính không bật hết, chỉ sáng lên chiếc đèn sàn bên cạnh sofa, phủ lên sườn mặt anh một lớp ánh sáng vàng ấm.
Anh mặc áo len mỏng màu xanh thẫm ở nhà, cổ tay áo xắn nhẹ để lộ chiếc đồng hồ bạc, nét mặt ôn hòa.
“Vâng.” Giang Từ Vãn cúi đầu thay giày, rồi lập tức đi qua.
“Hôm nay đi chơi có vui không?” Anh bỗng nhiên hỏi.
“Cũng… được ạ.” Cô quay người ngồi xuống tấm thảm lông trước sofa, bắt đầu tháo mấy túi đồ mới mua hôm nay.
Thẩm Mộ Hành khẽ cười.
“Có cần anh giúp dọn không, hôm nay em mua những gì vậy?” Anh đứng dậy, tiến lại gần.
“Váy, vòng tay, mũ…” Giang Từ Vãn có chút chột dạ.
Cô mua rất nhiều thứ ngày thường không nỡ mua, đều khá đắt, mà toàn quẹt thẻ của anh.
Ban đầu cô còn có chút ngại ngần, nhưng sau đó hoàn toàn không khống chế nổi h*m m**n mua sắm, cái gì cũng muốn, lúc ấy chẳng còn để tâm nhiều nữa.
Ánh mắt Thẩm Mộ Hành dừng lại ở đâu đó, ngón tay lướt nhẹ qua vai cô, giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2886406/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.