Buổi sáng hôm sau, ánh nắng chan hòa.
Thẩm Mộ Hành vốn dĩ từ trước đến nay không quá thích đi công tác, thường là xử lý xong việc liền lập tức trở về. Lần này, ban đầu anh chỉ định ở B thành vài ngày, nhưng vì mang Giang Từ Vãn đi cùng, anh cố tình kéo dài thêm hai ngày, dành chút thời gian để đưa em đi chơi.
Tuy rằng anh trước giờ chưa từng theo đuổi ai nhưng cũng hiểu thế nào là làm một cô gái vui. Chuyện này nói khó thì cũng không hẳn là khó, nói dễ thì cũng không hẳn là dễ, chủ yếu phải bỏ chút tâm tư.
So với việc ứng phó những kẻ cáo già chốn thương trường, thì ở bên Giang Từ Vãn dễ dàng hơn nhiều. Đặc biệt là khi đôi lúc em còn ngây ngốc, đơn thuần đến đáng yêu.
Lúc này, Thẩm Mộ Hành đang đứng trước khung cửa sổ sát đất của phòng khách sạn, tựa người mà nhìn về phía Giang Từ Vãn đang ngồi trang điểm.
Trên người em là chiếc váy liền mới mua, trên tóc cài chiếc kẹp ngọc trai phiên bản giới hạn, càng làm tôn lên vẻ ngọt ngào.
Anh đã đợi gần một tiếng đồng hồ. Một khuôn mặt nhỏ mà có thể bận rộn lâu đến vậy, thật sự khiến anh dở khóc dở cười. Đương nhiên, những lời này anh sẽ không bao giờ nói ra, chỉ có thể nghĩ thầm trong lòng.
Phụ nữ lúc trang điểm, ngàn vạn lần không thể thúc giục.
Anh còn nhớ, khi mình mới học tiểu học, Thẩm Khánh Phong đã từng vì không nhịn được mà lắm miệng nói mấy câu với Đàm Thi Vân lúc bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2886407/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.