Buổi sáng, tại biệt thự Thẩm gia.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, rọi sáng căn bếp. Giang Từ Vãn khẽ nhón chân, lau những tấm pha lê trên tủ bát.
Thời gian này, quan hệ giữa cô và Thẩm Mộ Hành vô cùng vi diệu.
Trên danh nghĩa, hắn đang theo đuổi cô. Nhưng Giang Từ Vãn trước nay chưa từng mở miệng đáp ứng, còn cách thức chung đụng của hai người thì lại vượt quá giới hạn của một cuộc theo đuổi bình thường.
Thẩm Mộ Hành luôn tìm cơ hội thân cận cùng cô.
Có lúc chỉ là ôm ấp, hôn hít, có lúc hắn nhịn không được, lại làm nũng, muốn cô lưu lại qua đêm…
Nhiều lần, Giang Từ Vãn thực sự không lay chuyển nổi, cuối cùng cũng chỉ có thể thuận theo hắn.
May mà trong lòng cô cũng không quá để ý. Cô xem như một loại thỏa hiệp bất đắc dĩ rốt cuộc, ngủ một lần hay nhiều lần, cũng chẳng khác nhau bao nhiêu.
Huống hồ… trải nghiệm, quả thật không tệ.
Thẩm Mộ Hành ở phương diện này có đủ vốn liếng, lại thêm tinh tế, biết dỗ dành, biết phục vụ. Hơn nữa hắn cũng hiểu rõ địa vị của mình biết chính hắn hiện tại là được “ưu đãi”. Vì vậy ngoài mặt khác, hắn luôn giữ đúng chừng mực, biết đưa quà, biết làm cô vui.
Hắn từng muốn sắp xếp cho cô một công việc mới, đơn giản và nhàn hơn. Nhưng Giang Từ Vãn từ chối.
Cô không muốn hao tâm tổn trí thích ứng với một môi trường mới. Dù sao, ở đây cũng không ở lâu dài, sớm muộn gì cũng bị Thẩm Mộ Hành đuổi đi.
Thế nên, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2886410/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.