Thẩm Mộ Hành khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, ánh đèn hắt xuống làm góc cạnh rõ ràng nơi gò má hắn kéo ra một vệt bóng lạnh lẽo.
Giang Từ Vãn thiếu tiền?
Trong tay cô có thẻ đen hắn đưa, muốn mua gì chẳng được. Thẻ đó có thể trực tiếp rút tiền mặt, từ đầu đến cuối hắn cũng chưa từng đặt ra hạn chế nào.
Nếu thật sự cần, cô cứ việc lấy, cần gì phải vụng trộm bán mấy món đồ hắn tặng?
Điều khiến Thẩm Mộ Hành để tâm hơn cả chính là mỗi lần hắn tặng lễ vật, Giang Từ Vãn đều tỏ ra rất vui nhưng xoay lưng lại liền đem bán. Rõ ràng cô căn bản không hề thích.
Nếu thật sự quý trọng, cô nỡ lòng nào đem bán chứ?
Sắc mặt Thẩm Mộ Hành chìm xuống, tâm tình u ám khó nói.
Đúng lúc này, di động rung lên. Là tin nhắn từ Giang Từ Vãn.
Hắn cài riêng cho cô một nhạc chuông nhắc nhở khác biệt. Chỉ cần nghe, liền biết là cô tìm mình.
[Ngày mai em xin nghỉ, tối nay em ở nhà ngủ, anh không cần phải đến thăm em đâu.]
Thẩm Mộ Hành nhìn chằm chằm dòng chữ trên màn hình, không trả lời.
Giang Từ Vãn đợi một lát thấy hắn không hồi, cũng chẳng bận tâm, tiếp tục lo việc của mình.
Đêm khuya mười một giờ.
Thẩm Mộ Hành lái xe đến Vân Đình Lộ.
Đêm tối, ánh trăng mờ phủ xuống con đường, tĩnh lặng đến mức chỉ nghe tiếng bánh xe lạo xạo trên lá khô.
Chiếc Maybach đen dừng trước biệt thự. Tầng một và tầng hai đèn đều còn sáng, người hẳn chưa ngủ.
Ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2886411/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.