Giang Từ Vãn ngâm mình trong bồn tắm, hơi nước mờ mịt che khuất tầm mắt.
Cô không biết trong lòng Thẩm Mộ Hành lúc này rốt cuộc đang nghĩ gì. Chỉ cảm thấy hắn chắc chắn đã phát hiện ra điều gì đó, nên mới cứ quanh co bóng gió, hỏi mấy câu thừa thãi, cố tình chờ cô lộ sơ hở, hoặc bức cô phải thừa nhận.
Giang Từ Vãn cố gắng làm bộ trấn định, cất giọng: “Em không thiếu tiền, hôm nay anh sao lại hỏi như vậy?”
Cô đưa tay quệt nước trên mặt, ý đồ giấu đi sự hoảng loạn của bản thân. Nhưng càng muốn che giấu, càng lộ liễu. Đôi tay khẽ run, giọng nói thì gượng gạo, từng chi tiết nhỏ đều phơi bày tâm trạng bất an trong lòng cô.
Thẩm Mộ Hành đã có thể xác định rằng cô thật sự giấu hắn một chuyện gì đó.
Chẳng qua, hắn chỉ hơi nhướng mày, cũng không vội hỏi tiếp. Bàn tay từ bờ vai cô chậm rãi trượt xuống trước ngực.
Động tác vô tình lại khiến Giang Từ Vãn thấy khó chịu, cô vội lên tiếng: “Hôm nay không được đâu, em sẽ không thoải mái.”
Cô ngẩng đầu, hàng mi run rẩy, đôi mắt ướt nhòe hồng hồng, giọng mềm nhũn mang theo chút nức nở, làm nũng cầu xin tha thứ cũng là để đánh lạc hướng sự chú ý của hắn.
Thẩm Mộ Hành vốn mềm lòng nhất khi thấy cô tỏ vẻ yếu thế chỉ cần cô làm ra vẻ đáng thương, hắn chắc chắn sẽ nhượng bộ.
“Ừ, anh không chạm vào em.” Hắn khẽ nắm lấy cánh tay cô, “Chỉ nhìn thôi được không? Nhìn như so với trước còn lớn hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2886412/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.