Giang Từ Vãn nói xong, sống lưng căng chặt bỗng nhiên buông lỏng, chỉ cảm thấy cả người cũng nhẹ nhõm đi nhiều.
Chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói ra.
Những ngày qua, trong lòng cô vẫn luôn vướng bận, chẳng thể nào yên ổn.
Thẩm Mộ Hành đối xử với cô thực sự không tồi, có thể nói là chu toàn mọi mặt. Không có chỗ nào hắn không lo đến, gần như hoàn hảo, không bắt bẻ nổi điểm sai sót.
Nếu buộc phải nói ra một điều, đó chính là đôi khi hắn ở trên giường quá mức mạnh mẽ, trẻ tuổi huyết khí sục sôi, hoàn toàn không biết tiết chế.
Đương nhiên, chuyện đó không phải trọng điểm.
Điều khiến cô sợ hãi hơn cả chính là, trong lúc hắn đối xử dịu dàng với cô, nội tâm cô lại luôn lo lắng bất an.
Cô rất rõ, sự ôn nhu ấy mong manh đến nhường nào.
Tựa như lớp đường ngọt bọc ngoài viên thuốc độc, ngọt ngào đến khiến tim người run rẩy.
Sự tốt đẹp của hắn đối với cô, căn bản chẳng thể kéo dài lâu, thậm chí, một khi sự thật bị vạch trần, tất cả tốt đẹp ấy sẽ hóa thành nguồn gốc của oán hận.
Giờ phút này, “chân tướng đã phơi bày”, cô cũng coi như hoàn toàn được giải thoát.
Thẩm Mộ Hành muốn báo thù, vậy thì cứ để hắn báo thù.
Tùy hắn muốn thế nào.
Cô đã chuẩn bị tâm lý để hứng chịu mọi hậu quả.
Mà Thẩm Mộ Hành còn chưa kịp bình ổn tâm tình bị câu nói ban nãy đả kích sâu nặng, nay lại bị Giang Từ Vãn hung hăng giáng thêm một đòn.
Hầu kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2886415/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.