Từ ngày hôm đó trở đi, quan hệ giữa hai người hoàn toàn tan vỡ.
Giang Từ Vãn không còn đến Thẩm gia làm việc, cũng chủ động dọn khỏi căn biệt thự mà Thẩm Mộ Hành đưa cho cô.
Tuy hắn chưa từng phái người đuổi cô đi nhưng cô tự biết chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra.
Để tránh đến lúc đó rơi vào thế khó xử, cô chọn cách dọn đi trước thì hơn.
Giang Từ Vãn bước xuống từ xe buýt.
Mấy ngày nay cô luôn chạy khắp nơi tìm nhà, hôm nay cũng là đi xem phòng thuê.
Tuy trong tay cô còn một khoản tiền lớn để ở chỗ Lâm Vũ Khâm, nhưng cô chưa định lấy ra.
Trước mắt cô muốn ở thành phố A sống qua quãng ngày “khổ cực” một thời gian. Chờ đến khi nhiệm vụ chấm dứt, cô mới tính tiếp.
Bây giờ Thẩm Mộ Hành tám phần vẫn còn đang nổi giận, không chừng còn âm thầm theo dõi cô từng cử nhất động, chỉ chờ cơ hội trả thù.
Nếu bản thân cô sống có phần chật vật, có lẽ cũng khiến hắn hả giận phần nào, không còn chăm chăm để ý đến cô nữa.
“Này, căn nhà tập thể hướng nam này, một phòng ngủ, ba nghìn tệ một tháng.” Người môi giới ngậm điếu thuốc, mất kiên nhẫn gõ gõ cánh cửa sắt loang lổ. Mùi mốc nồng nặc phả vào mặt.
Giang Từ Vãn ngẩng đầu, thấy chiếc bóng đèn trần chập chờn trên trần.
Trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh phòng tắm ổn định nhiệt độ trong biệt thự, nơi mà một chiếc đèn pha lê cũng đáng giá mấy vạn.
Cô nhíu mày, hỏi: “Không thể rẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2886416/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.