Anh dừng tay trên mông Giang Từ Vãn, lực không nhẹ, nhưng cũng khống chế đúng mức, không làm cô đau.
Bị anh đánh, Giang Từ Vãn đương nhiên không vui.
“Là em nói muốn cơ mà! Bây giờ con gái cũng đã lớn thế này, còn không chịu”
Cô định cãi lại, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm khắc của Thẩm Mộ Hành, nuốt nước miếng, cuối cùng vẫn thôi không nói tiếp.
Âm thanh trong phòng lập tức im bặt.
Giang Từ Vãn chớp đôi mắt to, lén nhìn anh mấy lần.
Đôi mắt ầng ậc nước, sương mờ che phủ, trông như sắp khóc.
Bị đánh thế này, chẳng phải đúng lúc mượn cớ để tỏ ra ấm ức sao?
Nhưng khi Giang Từ Vãn còn đang chuẩn bị cảm xúc, tính để nước mắt rơi xuống, thì Thẩm Mộ Hành bất ngờ lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc vòng cổ.
Trong phòng ánh sáng không tốt lắm, thế nhưng những viên kim cương gắn trên vòng vẫn tỏa sáng lấp lánh như dải ngân hà, vô cùng chói mắt.
Đây chính là quà tặng anh từng đưa cho cô, nhưng lại bị cô đem bán đi. Không ngờ giờ nó lại trở về trong tay anh.
“Anh…” Giang Từ Vãn lập tức bị thu hút, “Cái này chẳng phải là…”
Đó là món đồ giá trị nhất trong số những thứ cô từng bán đi.
Thực ra, cô cũng không rõ nó đáng giá bao nhiêu, chỉ nhớ người mua khi ấy đưa tiền rất sảng khoái, sợ cô đổi ý.
Cô biết chắc chắn mình đã bán hớ nhưng lúc đó chẳng buồn tính toán, chỉ muốn sớm bán hết, sớm dứt điểm.
Thẩm Mộ Hành nắm chặt cổ tay cô, kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2886422/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.