Nhận được điện thoại của Giang Từ Vãn, Thẩm Mộ Hành đang trong cuộc họp.
Trợ lý nhắc anh, nửa giờ sau còn có một hội nghị quan trọng nữa. Đúng lúc đó, điện thoại trong túi áo vest chợt rung lên.
Giờ này mà có thể gọi đến, ngoài Thẩm Khánh Phong và Đàm Thi Vân thì chỉ còn lại Giang Từ Vãn.
Nhưng vừa nhấc máy, cô chẳng nói gì, chỉ bật khóc.
Thẩm Mộ Hành lập tức đứng dậy, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, anh ném lại một câu “Tan họp” rồi vội vàng rời đi.
Anh nhanh chóng chạy đến nhà.
Giày của Giang Từ Vãn rơi vương vãi ở huyền quan, lộn xộn chứng tỏ lúc vào nhà cô vô cùng hoảng hốt.
Ngẩng mắt nhìn vào, Thẩm Mộ Hành thấy cô đang gục trên sofa khóc nức nở, mái tóc rối bời, chỉ để lộ cần cổ trắng mảnh khảnh.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Giọng anh tự nhiên trở nên dịu lại, bước tới ôm chặt cô vào lòng, cằm khẽ cọ l*n đ*nh tóc, “Sao lại khóc thế?”
Giang Từ Vãn vùi mặt trong ngực anh, không nói gì, chỉ để bờ vai run lên dữ dội, nước mắt nhanh chóng thấm ướt cả áo sơ mi.
“Hôm nay có ra ngoài không?” Anh khẽ hỏi, bàn tay vỗ nhẹ lưng cô.
Ban đầu anh từng định thuê vài bảo mẫu chăm sóc, nhưng cô kiên quyết từ chối. Trong nhà chỉ có một mình, hẳn không phải bị ấm ức ở đây. Có lẽ là gặp chuyện gì bên ngoài.
“Ai bắt nạt em?” Anh dỗ dành, “Nói cho anh biết, anh sẽ thay em dạy dỗ hắn.”
Khi anh muốn điều chỉnh tư thế cho cô thoải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2886425/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.