Giang Từ Vãn tạm thời không lên tiếng, cũng không biết nên nói gì.
Trong khoảnh khắc ấy, cô đột nhiên có chút hiểu ra vì sao trước đó Đàm Thi Vân lại nhiệt tình với mình như vậy thì ra bà rất rõ con trai mình là kiểu người thế nào.
Một người đàn ông như Thẩm Mộ Hành, làm sao có thể dễ dàng tìm được bạn gái chứ.
“Vãn Vãn, em thấy thế nào?” Thẩm Mộ Hành lại hỏi thêm một lần.
Ý nghĩ này tuy là bộc phát nhưng trong lòng anh hoàn toàn không cảm thấy buồn cười. Thậm chí nói thật, anh vốn có chút mê tín.
Sau này anh và Giang Từ Vãn thành vợ chồng, bất kể sống hay chết, cũng đều phải ở bên nhau.
Vãn Vãn lại nhát gan như vậy, sợ bóng tối, sợ sấm sét, sợ rắn… Nếu thật sự đến ngày ấy, tất nhiên phải tìm một nơi phong thủy tốt để an yên.
Mà anh, nhất định muốn được chôn bên cạnh cô, để có thể bảo vệ cô.
Cách đó không xa, một đôi tình nhân trẻ đang cười khanh khách. Chàng trai đặt vòng hoa tươi lên đầu bạn gái, cánh hoa rơi vương đầy đất…
Giang Từ Vãn nhìn gương mặt nghiêm túc của Thẩm Mộ Hành, bàn tay bất giác siết lại rồi thả lỏng. Trong lòng chỉ muốn lấy gậy gỗ gõ cho anh một phát.
Một chút cũng chẳng hiểu lãng mạn là gì! Tức chết cô mất!
“Vãn Vãn?” Thẩm Mộ Hành dịu dàng gọi một tiếng.
Giang Từ Vãn suýt nữa buột miệng bảo anh câm miệng, nhưng nhìn thấy ánh mắt mong chờ kia, cuối cùng lại chẳng nỡ nói ra.
Trước đây, Thẩm Mộ Hành đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2886424/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.