Bên kia, Giang Từ Vãn chờ mãi mà không thấy Lục Cảnh Thanh trả lời, suýt nữa thì ngủ quên.
Cô nghĩ chắc hôm nay anh sẽ không thèm để ý đến mình nữa rồi, ai ngờ điện thoại lại bất ngờ reo lên vài tiếng.
Nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn, Giang Từ Vãn lập tức cầm điện thoại lên xem.
Kết quả vừa đọc xong tin nhắn của Lục Cảnh Thanh, sắc mặt cô thay đổi liên tục.
Anh ta… dám nói cô xấu!
Còn chê cô xấu xí!
Thật quá đáng!
Giang Từ Vãn tức giận đến mức cái miệng nhỏ cong lên sắp chạm tới trời.
Từ bé đến lớn, cô chính là thiên kim được nhà họ Giang nâng niu trong lòng bàn tay, ai dám đối xử với cô như thế?
Những người ở quanh cô, không ai là không tìm đủ mọi cách để khen ngợi, lấy lòng cô…
Vậy mà Lục Cảnh Thanh lại đi ngược lại, chẳng những không khen còn dám nhục nhã cô như thế.
Giang Từ Vãn tức tối ném mạnh điện thoại xuống sofa, chiếc gối tựa bị ép lõm xuống sâu rồi lại bật ngược lên.
Nhưng cơn giận của cô vẫn chưa nguôi, tiện tay túm lấy con gấu bông gần đó, đánh mạnh mấy cái.
Đầu gấu bông bị đập đến biến dạng, bẹp dí.
Thật tức chết đi được!
Lồng ngực Giang Từ Vãn phập phồng kịch liệt, hốc mắt cũng đỏ lên, tâm trạng vô cùng ấm ức.
Khóe mắt rưng rưng nhưng cô cắn răng kiềm chế, không để nước mắt rơi ra.
Đôi mắt trong veo, óng ánh dưới ánh đèn lại càng thêm đẹp đẽ.
Trong lòng cô, ấn tượng về Lục Cảnh Thanh tụt dốc thêm mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2886430/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.