Giang Từ Vãn đột nhiên đứng bật dậy khỏi sô pha, định đi thẳng lên lầu.
“Vãn Vãn, con đi đâu thế? Không xem TV à?”
Sơn Uyển Dung đang cầm mâm hoa quả, vừa cho một trái nho vào miệng, thấy con gái hấp tấp bỏ đi liền vội vàng buông mâm xuống, ánh mắt dõi theo bóng dáng vội vã kia.
Mái tóc đen dài theo từng bước đi mà đong đưa sau lưng, chỉ nhìn bóng lưng cũng thấy được tính cách hoạt bát, tràn đầy sức sống của cô.
Suốt ngày nhộn nhạo không ngừng, tinh lực dường như vô hạn.
“Con lên lầu thử quần áo!”Giang Từ Vãn không quay đầu lại, vừa đi vừa đáp.
Tiếng dép lê “lộc cộc” vang lên trên bậc thang, nghe như mang theo cả chút hờn dỗi cùng ngang bướng.
Sơn Uyển Dung nhìn bóng dáng con gái khuất dần nơi khúc quanh cầu thang, trong mắt còn vương nét ngạc nhiên.
Không hiểu vì sao con bé lại đột ngột thay đổi ý định, rõ ràng lúc nãy vẫn còn ủ rũ.
Bà khẽ lẩm bẩm: “Đứa nhỏ này, nói trở mặt là trở mặt liền”
Quay sang nhìn chồng mình Giang Diệu Hoa, bà thấp giọng: “Vãn Vãn nó…”
Giang Diệu Hoa đặt tờ báo xuống, bất đắc dĩ lắc đầu: “Con bé này tính tình vốn dĩ đã kỳ quái như vậy, cứ để nó đi.”
Nói vậy nhưng trong lòng ông lại thấy đây cũng là dấu hiệu tốt.
Nếu Vãn Vãn chịu để tâm tới buổi gặp mặt ngày mai, chứng tỏ trong lòng nó cũng không quá phản đối. Hôn sự này có lẽ sẽ được thuận lợi thúc đẩy.
Hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2886431/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.