Một lát sau, Lục Cảnh Thanh từ trên lầu đi xuống.
Giang Từ Vãn vẫn còn ghé vào trên ghế sô pha, gương mặt mềm mại bị gối ôm đè ra một vệt đỏ nhàn nhạt.
Lục Cảnh Thanh chậm rãi bước đến, ngồi xuống bên cạnh cô. Ánh mắt lướt qua đôi giày bị đá lệch trên thảm, không khó để đoán ra chủ nhân của nó vừa mới ở đây tức giận.
Khóe môi hắn khẽ cong, giọng mang theo ý cười “Giang tiểu thư làm sao vậy? Đang so kè với cái ghế sô pha à?”
“Ai thèm anh lo!” – Giang Từ Vãn bật dậy, mái tóc rối xõa xuống bờ vai, vài sợi dính nơi cổ áo.
Nút bọc sườn xám nơi cổ đã lỏng một cái, hé lộ mảng da trắng nõn mịn màng.
Lục Cảnh Thanh khẽ liếc xuống cổ tay cô: “Thật sự không thích sao?”
“Không thích, chỉ là cái vòng tay rách rưới!” Giang Từ Vãn xoay người né tránh, không muốn để hắn lại gần. “Anh mua ngoài vỉa hè à?”
Ngón tay cô gõ nhẹ vòng ngọc, rồi lại tự mình lẩm bẩm: “Cũng đúng, với loại người ki bo như anh thì chắc chắn chẳng nỡ mua đồ đắt. Tôi cũng không thiếu mấy thứ này, anh nên giữ lại tiền mà lo ăn cơm đi. Kẻo cơm cũng chẳng nỡ ăn.”
Câu nói rõ ràng cố ý chọc giận người khác.
Nói rồi, cô đưa tay định tháo vòng. Nhưng chiếc vòng ngọc lạnh buốt đã siết vào cổ tay, chẳng tài nào rút ra được.
Ban đầu mang vào cũng tốn chút sức, nhưng không ngờ tháo xuống lại khó đến thế.
Giang Từ Vãn càng kéo càng sốt ruột, mặt đỏ bừng.
Lục Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2886432/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.