Giang Từ Vãn ngồi nhìn điện thoại, suy nghĩ một chút.
Bên phía Thương Minh Vũ thì cũng không có gì nghiêm trọng, hơn nữa cô cũng không hứa với anh ta là ngày mai sẽ đến thăm. Mà Lục Cảnh Thanh hôm nay còn cố ý lùi chuyến bay để đợi mình. Nghĩ vậy, cô quyết định đi thì hơn.
Rất nhanh, cô nhắn lại một chữ “Được”.
Ngày hôm sau, hành trình diễn ra thuận lợi.
Lục Cảnh Thanh như thường lệ đã đến sớm chờ sẵn.
Giang Từ Vãn từ hôm trước đã nhờ bảo mẫu chuẩn bị hành lý đâu vào đó, nên hai người trực tiếp ra sân bay.
Đường đi cũng khá xa, Giang Từ Vãn lên máy bay liền ngủ thiếp đi.
Khi máy bay hạ cánh, cô vẫn chưa ngủ đủ, phải nhờ Lục Cảnh Thanh lay gọi mới tỉnh.
Nhóm trợ lý đã bay đi từ hôm qua, giờ đã chờ sẵn ở sân bay để phụ lấy hành lý.
Bước ra ngoài, Giang Từ Vãn đảo mắt nhìn quanh mấy tòa kiến trúc.
Tuy hơi cũ kỹ thật, nhưng cũng không đến mức hoang vu nghèo khó như tưởng tượng. Nhìn thế nào cũng không giống vùng cần cứu trợ.
Thấy ánh mắt cô lộ vẻ nghi hoặc, Lục Cảnh Thanh đoán ra ngay, liền giải thích: “Chưa tới đâu, lát nữa còn phải đi xe thêm hai, ba tiếng nữa mới tới.”
“Chúng ta phải vào trong núi à?” Giang Từ Vãn hỏi.
“Ừ, là một thôn vùng núi ở huyện bên cạnh.” Lục Cảnh Thanh gật đầu, “Ở đây tuy có sân bay, nhưng chỉ là sân bay nhỏ. Gần đó hình như có đơn vị bộ đội. Còn mấy thị trấn xung quanh thì khá lạc hậu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2886444/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.