Lục Cảnh Thanh khựng lại.
Anh biết cô cố ý chọc mình, liền đưa tay định gõ nhẹ lên trán cô.
Giang Từ Vãn vội vàng che mặt, để lộ cánh tay trắng nõn, không cho anh chạm tới.
“Không được đánh người!” Cô vừa có chút không phục, vừa hơi sợ bị đánh “Chính anh nói như vậy, em chỉ thuật lại thôi mà!”
Đúng lúc đó, xe địa hình xóc mạnh một cái khiến Giang Từ Vãn suýt nữa ngồi không vững.
Bàn tay Lục Cảnh Thanh dừng giữa không trung, cuối cùng không nỡ gõ xuống, chỉ khẽ chạm lên mu bàn tay cô, vỗ vỗ vài cái.
Lực rất nhẹ.
Ấy thế mà Giang Từ Vãn lại làm bộ cực kỳ khoa trương, ra vẻ đau lắm.
“Hừ!” Cô trừng mắt nhìn anh.
“Hừ cũng vô ích. Không ngoan thì phải dạy dỗ, để xem sau này em còn dám nói bậy nữa không.” Lục Cảnh Thanh cố tình nghiêm mặt, “Nếu còn cãi, lần sau anh sẽ ném em xuống sông cho ở cùng con trâu kia, xem nó có chịu chở em qua không.”
Giang Từ Vãn biết mình lỡ gây chuyện, liền im lặng, bĩu môi, không đôi co thêm.
Cô quay mặt sang bên, giả vờ ngắm ruộng bậc thang ngoài cửa sổ.
Bàn tay lại lén dùng thỏi son vẽ trên kính xe một bức tranh nhỏ: một con trâu chở chó con.
Cái đuôi chó con còn cố tình vẽ cong cong lên cho thêm phần đáng yêu.
Cô còn nghịch ngợm viết thêm mấy chữ cái “LJS” lên người chú chó.
Đợi vẽ xong, cô nghiêng đầu nhìn lại khúc sông ban nãy.
Nhưng xe đã leo lên dốc, bỏ xa đoạn đường ấy, con trâu và chó con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2886445/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.