Bọn trẻ đều tròn mắt kinh ngạc, ánh mắt sáng long lanh dán chặt vào chiếc váy lấp lánh kim tuyến trên người Giang Từ Vãn.
Một cậu bé mặc chiếc áo vá chằng vá đụp khẽ kéo tay áo Tiểu Lê, nhưng bị con bé hất ra ngay.
“Chị sao lại đi một mình thế? Chị mới đến à?” Tiểu Lê nhanh nhảu hỏi, rồi hào hứng mời “Bọn em đang chơi trò gia đình, vui lắm. Chị có muốn chơi cùng không?”
Trong thôn, thỉnh thoảng lại có người lạ đến. Đó thường là những anh chị hoặc các cô chú tốt bụng, họ sẽ chơi cùng bọn trẻ, dạy học chữ, tặng truyện tranh hay sổ dán hình.
Nhưng họ đến rồi cũng đi bất chợt.
Thường thì một sáng nào đó, giường chiếu của họ trong phòng tập thể đã biến mất, chẳng ai kịp chào tạm biệt.
Lâu dần, Tiểu Lê không còn muốn quá thân thiết với những người như thế nữa vì biết rằng chẳng bao lâu, họ cũng sẽ rời đi mà không một lời.
Thế nhưng hôm nay, vị “chị gái” này thật sự xinh đẹp, chẳng khác nào tiên nữ trong tranh, lại còn có vẻ hiền lành.
Tiểu Lê không kìm được, vẫn muốn làm bạn với cô.
Dù biết chị chắc chắn sớm muộn cũng đi, nhưng con bé vẫn muốn được quen biết.
Nhìn vào đôi mắt sáng rỡ của Tiểu Lê, Giang Từ Vãn cũng không nỡ từ chối.
Cô ngồi xổm xuống, xoa đầu con bé, mỉm cười:
“Được rồi, chị sẽ chơi cùng em một lát. Nhưng chị chỉ vừa ra ngoài dạo thôi, không thể ở lại lâu quá được.”
Nói trước để nếu lát nữa có việc phải đi gấp, bọn trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2886448/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.