Hôm qua, Giang Từ Vãn ngủ rất muộn.
Tuy rằng miễn cưỡng đã có thể thích nghi với hoàn cảnh mới nhưng dù sao đây cũng là một nơi xa lạ, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy bất an.
Ngoài phòng, lúc nào cũng vang lên tiếng ếch kêu, tiếng côn trùng không rõ tên rả rích.
Cô trằn trọc trở mình, mãi đến khuya vẫn không tài nào chợp mắt.
Càng về sau, đầu óc nặng trĩu, nhưng thế nào cũng không ngủ được.
Trong lúc ấy, nỗi tủi thân dâng lên trong lòng, cảm giác phiền muộn khiến nước mắt cô trộm rơi vài giọt.
Mãi đến nửa đêm, khi cơ thể thật sự không chịu nổi nữa, cô mới mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Lục Cảnh Thanh dậy rất sớm. Anh còn có việc gấp nên đã cố tình đặt báo thức.
Ngoài cửa sổ, sương mù bao phủ khắp ngôi làng miền núi.
Từ xa xa vọng lại vài tiếng gà gáy.
Thấy Giang Từ Vãn vẫn còn ngủ say, anh không nỡ đánh thức. Chỉ để lại một tờ giấy viết lịch trình, đặt dưới ly nước trên bàn, rồi nhẹ nhàng rời đi.
Mãi đến gần 11 giờ trưa, mặt trời đã lên cao, Giang Từ Vãn mới lờ mờ tỉnh giấc.
Rửa mặt xong bước ra ngoài, cô phát hiện chẳng còn ai trong sân.
Khoảng sân vắng lặng.
Hương thơm dìu dịu của những loài hoa dại không tên phảng phất trong gió.
Trên dây phơi, mấy bộ quần áo của cô phấp phới lay động, đã gần như khô hẳn.
Chiếc xe việt dã hôm qua chở họ đến cũng không còn, Lục Cảnh Thanh và mấy người trợ lý đều không thấy bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2886447/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.