Lục Cảnh Thanh thoáng sững sờ, ánh mắt theo đường cong eo Giang Từ Vãn mà rơi xuống, dừng lại ở chỗ quần áo hai người đang chồng khít. Vành tai anh lập tức đỏ bừng.
Yết hầu khẽ lăn, anh đưa tay định dịch cô sang bên để tránh đi sự va chạm ngượng ngùng ấy.
Nhưng Giang Từ Vãn như thể nhận ra điều gì, ngược lại càng rúc chặt vào ngực anh, còn bất mãn mà cọ cọ.
“Chính là chỗ này, cứng rắn lắm…”
“Đừng nhúc nhích!” Giọng Lục Cảnh Thanh khàn đặc, bàn tay đặt chặn lại thân thể đang quậy phá kia, toàn thân cũng bắt đầu nóng bừng.
Anh rõ ràng cảm nhận được dưới lòng bàn tay là làn da mềm mại của cô, còn trong cơ thể mình thì dòng nhiệt nóng bỏng không cách nào khống chế đang dâng trào. Tâm trí bắt đầu rối loạn.
Giang Từ Vãn bị lời anh làm cho ngẩn người, đôi mắt ngập nước lập tức ngân ngấn, ủy khuất ngẩng đầu, lí nhí nói:
“Anh hung em… ô ô ô”
Nước mắt suýt rơi.
Nhìn gương mặt đáng thương ấy, trái tim Lục Cảnh Thanh mềm nhũn.
Anh hít sâu, đưa tay nhấc cô lên một chút để dịch trọng tâm cao hơn, tận lực tránh đi điểm chạm xấu hổ kia.
Trong lúc di chuyển, ngón tay không cẩn thận lướt qua eo, Giang Từ Vãn lập tức co rút người lại như bị chọc ngứa, càng rúc chặt hơn vào ngực anh.
“Không có hung em, không hề hung Vãn Vãn.” Giọng anh hạ thấp đến cực nhẹ, gần như dán sát bên tai, “Đêm đã khuya rồi, để anh ôm em đi ngủ, được không?”
Giang Từ Vãn khẽ lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2886456/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.