Cậu ta báo một địa chỉ, chính là ở gần sân bay duy nhất của huyện thành đó.
Giang Từ Vãn nghe xong thì sững người: “Cậu sao lại đến chỗ này?”
Không thể nào lại trùng hợp như vậy được, Lục Cảnh Thanh đi công tác đến đây, mà cậu ta cũng có công việc ở đây sao? Chẳng lẽ cái thị trấn nhỏ bé này lại bận rộn đến mức có nhiều việc như thế?
Nhìn hai trợ lý đang đứng trò chuyện lặt vặt ngoài cửa, Giang Từ Vãn sợ họ nghe thấy, bèn quay người vào phòng, vừa đi vừa khẽ nói chuyện điện thoại với Thương Minh Vũ.
“Tôi, tôi đang ở trong thôn.” Giọng cô vô thức hạ thấp.
Rõ ràng không có gì đáng phải chột dạ, nhưng không hiểu sao lúc này lại thấy tim đập nhanh, có chút căng thẳng.
Cô lại hỏi: “Cậu đến đây làm gì?”
Nơi này xa xôi hẻo lánh, đi máy bay mất rất nhiều thời gian, một chuyến đi như vậy thật sự rất phiền phức.
Thương Minh Vũ bật cười, giọng ôn hòa: “Lần trước chẳng phải cậu nói rất sợ sao? Tôi lo cho cậu nên đến đón cậu về. Tôi nào có thể yên tâm để cậu ở lại chỗ này?”
Giọng nói của cậu ta thành khẩn, khiến người nghe khó mà không tin, lý do cũng nghe có vẻ vô cùng hợp lý.
Dĩ nhiên Thương Minh Vũ sẽ không nói thẳng rằng, bản thân không muốn để cô và Lục Cảnh Thanh ở cùng một chỗ quá lâu. Nam nữ độc thân, ở chung dễ nảy sinh tình cảm. Chỉ cần công tác lần này kéo dài vài ngày thôi, cũng đủ để cảm tình tiến thêm một bước…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2886457/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.