Giang Từ Vãn nghĩ ngợi một lát, rồi nhanh chóng về đến nơi.
Xe dừng ngay trước sân, Vương thẩm đang cầm gậy tre thu quần áo.
Hôm nay gió lớn, quần áo treo trên dây phơi bị gió thổi bay qua lại.
Thấy Giang Từ Vãn xuống xe, Vương thẩm vội buông đồ trong tay, chạy ra đón: “Cháu về rồi à, trời sắp tối rồi đấy.”
Giang Từ Vãn chỉ vào bó tỏi trong tay trợ lý: “Trên đường tiện thể cháu ghé chợ mua ít tỏi.”
“Ôi, may quá! Tối nay đúng lúc xào thịt khô ăn cho ngon.”
Giang Từ Vãn đi vào phòng khách.
Trong phòng khách trống trải, trên bàn trà pha lê đặt vài mẩu thuốc lá vừa mới dập.
Chẳng lẽ Lục Cảnh Thanh đã về?
Tuy khả năng không lớn, nhưng Vương thâmt chắc chắn sẽ không hút thuốc…
Cô rót một cốc nước, vừa uống vừa nghĩ ngợi thì bất chợt nghe tiếng bước chân phía sau.
Lục Cảnh Thanh đã đi tới.
Anh nhướng mày khẽ, hỏi: “Em đi đâu vậy?”
Giang Từ Vãn không trả lời ngay, uống vài ngụm rồi đặt mạnh cốc nước xuống bàn.
“Đi làm đẹp ở thị trấn. Trước khi đi, trợ lý của anh chẳng phải đã gọi điện báo rồi sao?”
Giọng cô rất bình thản, chẳng nghe ra điều gì bất thường.
Chẳng lẽ bây giờ mỗi lần ra ngoài cô đều phải xin phép anh? Như thể bản thân bị giam lỏng, chỉ có thể đi ra ngoài “thông gió” đúng giờ.
Rõ ràng anh quản lý như vậy là vì lo lắng, sợ xảy ra chuyện như lần trước, nhưng mức độ kiểm soát này thật sự quá chặt.
“Em còn mua tỏi về, Vương thẩm nói tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2886460/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.