Lục Cảnh Thanh để mặc cho Giang Từ Vãn nắm tay đấm vào ngực mình, không hề tránh né.
Chỉ là trong lòng, anh đã tức giận đến mức run rẩy.
Vừa rồi anh đã cho cô cơ hội nhưng cô không chịu thừa nhận, vẫn tiếp tục lừa dối anh.
Đây đã là lần thứ mấy rồi?
Hết lần này đến lần khác, cô coi thường sự tin tưởng của anh, trêu đùa anh như một kẻ ngốc.
Nếu hôm nay anh không bày tỏ thái độ, thì về sau chuyện này chắc chắn sẽ còn tiếp diễn vô số lần.
Sắc mặt Lục Cảnh Thanh không đổi, bình tĩnh nhìn cô khóc lóc làm ầm lên, tựa như người đang bị đánh không phải là mình.
Giang Từ Vãn thấy thế, càng tức giận, đánh mạnh hơn: “Đồ mặt dày! Đồ khốn!”
“Anh có như vậy thì sao? Anh chẳng thèm để tâm.”
Lục Cảnh Thanh nhìn gương mặt cô đẫm lệ, khóc đến nỗi giống như hoa lê dính mưa, từng giọt nước mắt lấp lánh treo trên lông mi như sương sớm.
Cổ họng anh khẽ lăn lên xuống.
“Người ta nói, nói dối thì mũi sẽ dài ra. Nhưng anh thấy không hẳn như vậy, có người mũi không dài, mà lại xấu đi. Em thử soi gương xem mũi mình bây giờ có phải xấu hơn không?”
“Ô ô ô…”
Nước mắt Giang Từ Vãn rơi càng dữ dội.
Cô biết anh đang cố ý chọc giận mình nhưng cho dù hiểu rõ như vậy, cô cũng không sao khống chế được cảm xúc.
Cho dù thế nào cũng không thể nói cô xấu! Cái gì cũng có thể nói, chỉ điều đó là không!
Giang Từ Vãn vội lấy tay che kín khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2886461/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.