Hai người tối hôm qua cũng không biết từ lúc nào lại ôm nhau ngủ.
Cánh tay Giang Từ Vãn gắt gao ôm lấy eo Lục Cảnh Thanh, như thể sợ hắn chạy trốn.
Hắn hơi cử động, cô liền nhíu mày, càng ôm chặt hơn.
Sườn mặt dán chặt vào lồng ngực hắn, mái tóc dài tán loạn phủ trên cánh tay.
Lúc ngủ, Giang Từ Vãn trông ngoan ngoãn hơn nhiều so với thường ngày. Nếu khi tỉnh táo cô như một con mèo nhỏ xù lông, vừa ngạo kiều vừa đáng yêu, thì giờ phút này lại khiến người ta không nhịn được mà muốn đến gần, ôm lấy.
Hàng mi cô dài, cong vút, chiếc mũi nhỏ hơi hếch chạm đúng chỗ ngứa, đôi môi mềm mại hồng phấn. Nhìn thì có vẻ gầy yếu, nhưng gương mặt lại còn vương chút đầy đặn trẻ con, mềm mại, khiến người ta muốn đưa tay chạm thử.
Tim Lục Cảnh Thanh bất giác lỡ một nhịp.
“Ưm…” Trong lòng hắn, Giang Từ Vãn khẽ động, vẫn còn đang trong mơ.
Cô mơ mơ màng màng co người lại trong ngực hắn, miệng lẩm bẩm gì đó, thanh âm mềm mại như kẹo bông gòn.
Hô hấp Lục Cảnh Thanh trở nên thật nhẹ, sợ làm cô tỉnh.
“Lục Cảnh Thanh…”
Giang Từ Vãn bỗng gọi tên hắn, đôi mắt vẫn nhắm chặt. Trong lòng hắn khẽ chấn động.
Không biết cô mơ thấy gì, vậy mà lại có cả hắn trong giấc mơ.
“Đồ khốn kiếp, chỉ biết bắt nạt tôi… Tôi sẽ mách ba, để ba đánh gãy chân anh, đuổi anh ra khỏi Kinh Thị”
Mặt cô lại càng chôn sâu hơn vào ngực hắn. Lục Cảnh Thanh bật cười bất đắc dĩ.
Thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2886466/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.