Mấy ngày trôi qua.
Vết thương trên đùi khiến Lục Cảnh Thanh tạm thời không thể ra ngoài, mỗi ngày chỉ có thể ở trong phòng tĩnh dưỡng.
Thật ra vết thương không quá nặng, không đến mức không rời được giường, chỉ là đi lại bất tiện, cần chống gậy mới di chuyển được.
Vương đại thẩm những ngày này thường xuyên nấu canh bồi bổ cho anh, có lúc bận việc lại nhờ Giang Từ Vãn mang sang.
Hai người vẫn chẳng nói với nhau mấy lời.
Cô thường chỉ đặt đồ xuống bàn rồi xoay người rời đi, ngay cả ánh mắt dư thừa cũng không buồn trao.
Lục Cảnh Thanh cũng hiếm khi mở lời trước.
Chiều hôm nay, Giang Từ Vãn bưng một chén thuốc cùng bát canh đi vào. Anh đang ngồi dựa vào đầu giường đọc sách.
“Thuốc đây.” Cô đưa chén cho anh, giọng khô khốc, cứng nhắc như một cái máy. Thế nhưng chất giọng mềm mại vốn có của cô lại vô tình khiến câu nói nghe như nũng nịu. Dù cố ý tỏ ra lạnh nhạt, cô cũng chẳng thể khiến người ta ghét nổi.
Lục Cảnh Thanh đưa tay nhận, vô tình chạm nhẹ vào tay cô, Giang Từ Vãn lập tức rụt lại như bị điện giật. Anh cầm chén thuốc, ngửa đầu uống cạn trong một hơi.
“Đây là canh Vương đại thẩm nấu, nói có lợi cho vết thương của anh.” Cô thấp giọng giải thích.
“Ừ.” Anh gật đầu, giọng điềm đạm “Cảm ơn.”
Câu khách sáo, xa cách ấy khiến Giang Từ Vãn im lặng, xoay người rời đi. Lục Cảnh Thanh chỉ lặng lẽ dõi theo bóng dáng cô cho đến khi khuất hẳn.
Tối hôm đó, Vương đại thẩm vừa làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2886465/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.