Mấy ngày nữa lại trôi qua.
Mưa vẫn rơi tí tách không dứt, sương mù trong núi dày đặc đến mức chẳng thể tan.
Mỗi lần nhìn ra ngoài, đều chỉ thấy một mảnh xám xịt mờ mịt.
Giang Từ Vãn đứng bên cửa sổ, xa xa núi non đều chìm trong màn sương trắng, hoàn toàn không nhìn thấy gì.
“Sao còn chưa tạnh mưa” Cô ủ rũ lẩm bẩm, bàn tay lạnh buốt vẽ vòng tròn trên ô kính.
Ban đầu cô nghĩ mưa ngớt thì có thể rời núi, nhưng kéo dài mãi thế này, không biết còn phải chờ đến khi nào. Có khi bị nhốt ở đây dài dằng dặc cũng nên.
Từ phòng bếp bay ra mùi thơm của canh sườn hầm thịt khô, là Vương đại thẩm đang nấu, nhưng Giang Từ Vãn chẳng thấy chút khẩu vị nào.
Lục Cảnh Thanh bưng chén thuốc vừa uống xong từ phòng bước ra, thấy cô ngẩn người nhìn ra cửa sổ, anh khẽ bước lại gần, hỏi:
“Đang nhìn gì thế?”
Giang Từ Vãn không quay đầu, giọng chán chường: “Mưa to như vậy, căn bản chẳng đi nổi”
Anh đi đến bên cạnh, cùng nhìn ra ngoài với cô.
Quả thật cơn mưa này chẳng có dấu hiệu ngừng lại.
“Nhớ nhà sao?”
Một câu như mũi kim, bất ngờ chọc thẳng vào lòng Giang Từ Vãn.
Sống mũi cô bỗng cay xè, vội vàng quay mặt đi: “Ai mà nhớ chứ! Chỉ là thấy mưa rơi dai dẳng thật phiền thôi!”
Nhưng đôi mắt hoe đỏ của cô lại chẳng thể giấu được.
Nói không nhớ nhà chắc chắn là dối lòng.
Trước kia cô từng đi du lịch nhiều lần nhưng chưa bao giờ xa nhà lâu như thế. Hơn nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2886469/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.