Hôm sau, Giang Từ Vãn bị ánh mặt trời chói chang đánh thức.
Mấy ngày mưa dầm liên miên, bầu trời lúc nào cũng âm u, cô vì thế mà buổi tối không kéo rèm. Hôm nay vừa mở mắt ra đã thấy ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu vào, cả căn phòng sáng bừng lên.
Trong lòng tràn đầy vui mừng, cô lập tức chạy đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài.
Ngoài kia bầu trời xanh biếc, vài cụm mây trắng trôi lững lờ. Sương mù trên đỉnh núi đang bị ánh mặt trời hong tan, lộ ra những dãy núi xanh tươi đầy sức sống.
Trời thật sự đã tạnh mưa rồi!
“Vãn Vãn, đã dậy chưa?” Giọng Lục Cảnh Thanh vang lên ngoài cửa, kèm theo tiếng gõ nhè nhẹ.
Anh đoán chắc cô cũng đã thức một lúc, giờ mới lên gọi đi ăn sáng.
Giang Từ Vãn vội mở cửa, gương mặt giấu không nổi niềm vui, “Mau nhìn này, trời quang đãng rồi!”
Nhìn nụ cười rạng rỡ trên mặt cô, đáy mắt Lục Cảnh Thanh cũng thoáng hiện ý cười.
“Trong thôn hôm nay sẽ cho người bắt đầu khơi thông đường núi, ăn sáng xong anh cũng ra hỗ trợ. Nếu không có gì thay đổi, khoảng ba ngày nữa, chúng ta có thể trở lại Kinh Thị. Có muốn về không?”
“Muốn chứ!” Giang Từ Vãn hớn hở gật đầu liên tục như gà mổ thóc, “Thật tốt quá!”
“Được rồi, rửa mặt xong ra ăn sáng đi.” Lục Cảnh Thanh định xoay người đi, nhưng vừa nhìn lại thì phát hiện cô đang để trần chân trên sàn nhà.
Anh cau mày: “Sao lại không mang dép?”
Giang Từ Vãn cúi đầu nhìn, mấy ngón chân trắng nõn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2886470/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.